Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 18/01/2015 05:39
不肯從遊到梵林,
憐余俗障未消沈。
龍城定是多青眼,
鶯谷還非少玉音。
齒屐欲窮蘿磴遠,
寒鞵偶向白雲深。
洞原有主頻邀客,
分別塵心與佛心。
Bất khẳng tùng du đáo phạn lâm,
Liên dư tục chướng vị tiêu trầm.
Long thành định thị đa thanh nhãn,
Oanh cốc hoàn phi thiểu ngọc âm.
Xỉ kịch dục cùng la đặng viễn,
Hàn hài ngẫu hướng bạch vân thâm.
Động nguyên hữu chủ tần yêu khách,
Phân biệt trần tâm dữ Phật tâm.
Không chịu đi theo chơi đến nơi cửa thiền
Thương cho ta nợ trần còn nặng
Ở Thăng Long tất phải có nhiều bạn quý
Thung lũng chim oanh nghe đầy tiếng hót ngọt ngào
Chân đi guốc ngẫng nhìn muốn leo lên hết các cấp đá cao
Đôi giày ướt lạnh có lúc bước về hướng mây mù
Hang động có chủ luôn hiếu khách
Lòng trần tim phật có khác nhau
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 18/01/2015 05:39
Cảnh thiền chẳng dám dạo theo chơi
Nghiệp chướng trần ai mãi luỵ đời
Lắm lắm Thăng Long nhiều bạn hỏi
Vang vang thung lũng những oanh mời
Ngưỡng nhìn cấp đá mau chân guốc
Lạc hướng mù mây giẫm gót hài
Chủ động ân cần thêm hiếu khách
Lòng trần tim Phật một không hai