Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
煙波昨渡水中樓,
古壁新題字字珠。
福眼欲收天下美,
痴情又憶少年遊。
梅花夢斷渾無補,
桃葉歌成剩有秋。
一棹西施如可約,
與君先覓五湖舟。
Yên ba tạc độ thuỷ trung lâu,
Cổ bích tân đề tự tự châu.
Phúc nhãn dục thâu thiên hạ mỹ,
Si tình hựu ức thiếu niên du.
Mai hoa mộng đoạn hồn vô bổ,
Đào Diệp ca thành thặng hữu thu.
Nhất trạo Tây Thi như khả ước,
Dữ quân tiên mịch Ngũ hồ chu.
Tối qua trên lầu bên bến đò mây nước khói sương
Thơ từng chữ nét còn son viết lên vách cũ
Muốn ngắm hết tất cả cảnh đẹp trên thế gian cho no mắt
Si tình nhớ lại những cuộc rong chơi thời tuổi trẻ
Mai đã tàn, mộng đã tan, còn gì đâu
Xong rồi những cuộc vui ca, giờ chỉ còn thu sầu nhớ
Làm sao hẹn gặp lại được nàng Tây Thi cầm lái
Để cùng ông dạo thuyền chơi khắp chốn Ngũ hồ
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/01/2015 16:17
Lầu bến đầu sông khói toả mờ
Son đề vách cũ mấy vần thơ
Muốn trông ngàn cảnh vui no mắt
Lại nhớ thời trai thú mộng mơ
Mộng vỡ mai tàn tình đã lỡ
Ca xong đào rụng gió còn đưa
Làm sao hẹn gặp nàng cầm lái
Sông nước cùng ông thú lững lờ
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/09/2019 11:52
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 11:22
Lầu bến đò mây sương nước mờ,
Son trên vách cũ nét vần thơ.
Muốn trông cảnh đẹp cho no mắt,
Nhớ lại tình si thời tuổi thơ.
Mộng vỡ mai tàn tình lở dở,
Cuộc vui xong đến sầu bây giờ.
Tây Thi sao gặp lại nàng nhỉ,
Để dạo cùng ông thuyền Ngũ hồ.