Mấy ai qua lại bãi sa trường,
Mà chẳng bâng khuâng lối tịch dương.
Tinh vệ lấp hờn đâu nõ thấy,
Dã tràng xe cát mãi càng thương.
Mây giăng lố nhố hình thương cẩu,
Sóng vỗ lao xao tiếng đoạn trường.
Trấn Hải đài xưa nay ngó lại,
Tấm bia hòn đá vẻ tang thương.


Bài thơ làm vào một buổi chiều năm Canh Thìn (1940), khi tác giả đứng trên bãi biển Thuận An, gần đài Trấn Hải, lúc đang làm viện trưởng dân biểu Trung Kỳ. Bài thơ có ngụ ý về thời cuộc, câu kết chứa chan niềm buồn thương tưởng tiếc cho cơ nghiệp của nhà Nguyễn nói riêng, cho nước nhà nói chung.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]