Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tự Đức hoàng đế
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2007 20:02
Sự đời ngẫm nghĩ, nghĩ mà ghê,
Sống gửi rồi ra lại thác về.
Khôn dại cùng chung ba thước đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê.
Tranh giành trước mắt mây tan tác,
Đày đoạ sau thân núi nặng nề.
Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo,
Gượng làm chút nữa để mà nghe.
‡ Chuyện đời ‡ càng nghĩ ‡ lại càng ghê,
Sống ‡ gởi dương gian thác lại ‡ về.
Khôn dại cùng chung ba thước đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê.
‡ Đua chen trước mắt mây ‡ mờ mịt,
Đày đoạ sau thân núi nặng nề.
‡ Cũng muốn hỏi ‡ tiên tìm chẳng ‡ gặp,
Thôi đành nói phải có trời nghe.