Nguyễn Xuân Kiều (1854-?) người Chánh Trạch, Phù Mỹ, Bình Định, nổi tiếng hay chữ và ngông cuồng. Ông lực học uẩn súc, tài văn hoạt bát song tính tình ưa trào lộng châm biếm, nên trải bao nhiêu khoa, khoa nào vào trường tư cũng bị quan trường đánh hỏng. Tức mình bỏ thi, theo ghe đi ngao du khắp trong Nam ngoài Bắc. Qua lại những nơi phiền ba đô hội cùng khách phong lưu, cụ mang phải bệnh nghiện a phiến. Tài ba cũng như tài sản lần lần tan theo khói mây.
Đến năm Ất Dậu (1885), kinh đô Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn, cụ mới giật mình tỉnh ngộ. Bởi chiếu Cần Vương vừa ban bố, cá sĩ phu trong nước đều rập nhau. Kẻ đem tài thao lượt ra diệt thù, kẻ đem tài kinh luân ra cứu quốc. Cụ nghĩ mình cũng mang danh học thức như người, mà trong lúc quốc gia hữu sự lại đành đắm mình trong vòng truỵ lạc, trương mắt trắng ra nhìn cảnh tang tóc của nước non, thì còn cảnh bi ổi nào hơn nữa. Cụ bèn quyết chí trừ bỏ, gian khổ nhưng kiên trì, chỉ một tuần trăng là thành hiệu. Bỏ hút, cụ liền gia nhập phong trào Cần Vương, rồi chịu chung một số phận cùng các văn thân Bình Định. Sau khi được phóng thích, cụ về nằm nơi quê hương, lấy việc ngâm thơ đọc sách, viếng bạn thăm thầy, làm thú tiêu khiển.
Cụ sở trường về Quốc âm và có tài thất bộ. Nhưng văn thơ của cụ không còn truyền được mấy. Ở Bình Định nhiều người thuộc bài văn tế nha phiến và bài văn lục bát trường thiên kể những hải khẩu, những thắng cảnh, những địa danh có nhiều đặc điểm…, ở dọc theo bờ biển Việt Nam, từ Phú Xuân vào Gia Định, mà cụ đã soạn trong lúc theo ghe bầu đi ngao du.
Nguyễn Xuân Kiều (1854-?) người Chánh Trạch, Phù Mỹ, Bình Định, nổi tiếng hay chữ và ngông cuồng. Ông lực học uẩn súc, tài văn hoạt bát song tính tình ưa trào lộng châm biếm, nên trải bao nhiêu khoa, khoa nào vào trường tư cũng bị quan trường đánh hỏng. Tức mình bỏ thi, theo ghe đi ngao du khắp trong Nam ngoài Bắc. Qua lại những nơi phiền ba đô hội cùng khách phong lưu, cụ mang phải bệnh nghiện a phiến. Tài ba cũng như tài sản lần lần tan theo khói mây.
Đến năm Ất Dậu (1885), kinh đô Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn, cụ mới giật mình tỉnh ngộ. Bởi chiếu Cần Vương vừa ban bố, cá sĩ phu trong nước đều rập nhau. Kẻ đem tài thao lượt ra diệt thù, kẻ đem tài kinh luân ra cứu quốc. Cụ nghĩ mình cũng mang danh học thức như người, mà trong lúc quốc gia hữu sự lại đành đắm mình trong vòng truỵ…