Huỹ chà con rắn khéo loi choi,
Bụng dạ dường bao muốn nuốt voi?!
Nghểnh cổ lay hoay bò dưới gót,
Phùng mang lỏm ngỏm ghé bên vòi.
Thêm chân mấy cũng coi còn nhỏ,
Úp thúng xem qua vẫn cứ lòi.
Cao thấp nhủ cho kia biết phận,
Leo thang mặc cóc chớ theo đòi.


Có một khoá sanh người Quảng Nam có ý chê học lực cụ tầm thường. Cụ bèn thách làm thơ đọ tài. Đề bài Rắn muốn nuốt voi, hạn vận “voi”. Nhang thắp chưa được nửa cây, cụ đã đưa thơ ra trình chính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]