Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 26/12/2014 08:50
幾回夕炤幾朝陽,
卻老猶酣筆墨場。
自笑秋官非冷淡,
謂何春主太淒涼。
啼鵑枉費深山淚,
戲蝶徒誇上苑香。
知己無多應不少,
對君心事我肝腸。
Kỷ hồi tịch chiếu kỷ triêu dương,
Khước lão do hàm bút mặc trường.
Tự tiếu thu quan phi lãnh đạm,
Vị hà xuân chủ thái thê lương.
Đề quyên uổng phí thâm sơn lệ,
Hý điệp đồ khoa thượng uyển hương.
Tri kỷ vô đa ưng bất thiểu,
Đối quân tâm sự ngã can trường.
Đã qua bao buổi chiều, bao sáng sớm
Đã già vẫn cứ say với bút mực
Tự cười chức quan Án không nhạt nhẽo
Mà sao lại buồn khi chúa xuân sang
Uổng công Đỗ quyên rơi lệ hót trong rừng sâu
Bướm nhởn nhơ muốn khoe hoa thơm vườn thượng uyển
Bạn tri kỷ không nhiều nhưng cũng không ít
Nhưng riêng đối với ông tôi thương nhớ vô vàng
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/12/2014 08:50
Bao buổi chiều phai bao nắng sương
Quên già mãi bạn với văn chương
Tự cười quan án chức không nhỏ
Sao cảm trời xuân cảnh buồn thương
Quyên uổng rừng sâu rơi nước mắt
Bướm khoe thượng uyển ngát làn hương
Bao nhiêu tri kỷ bao nhiêu kẻ
Riêng với tình ông mãi nhớ thương
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2019 16:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/10/2019 10:56
Đã lướt bao chiều, bao sáng mai,
Già rồi bút mực vẫn còn say.
Tự cười chức Án quan không nhạt,
Sao cảm khi mùa xuân lại quay.
Uổng việc đỗ quyên rơi lệ hót,
Nhởn nhơ hoa ngát bướm vờn bay.
Không nhiều tri kỷ nhưng đâu ít,
Riêng với tình ông tôi nhớ hoài.