Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
山外青山又幾重,
橫襟一望向清空。
登高未到層巒上,
弔古還來蕭寺中。
塔臥比丘人已渺,
橋名略約路猶通。
花香樹影尋幽處,
誰識樝菴佛子功。
Sơn ngoại thanh sơn hựu kỷ trùng,
Hoành khâm nhất vọng hướng thanh không.
Đăng cao vị đáo tằng loan thượng,
Điếu cổ hoàn lai Tiêu tự trung.
Tháp ngoạ tỷ khâu nhân dĩ diểu,
Kiều danh Lược Ước lộ do thông.
Hoa hương thụ ảnh tầm u xứ,
Thuỳ thức Tra Am Phật tử công.
Ngoài dãy núi này lại mấy lớp núi xanh
Giơ ngang tà áo nhìn lên trời cao
Leo núi chơi leo chưa tới tầng núi cao trên kia
Nhớ cảnh xưa hãy đến viếng chùa Tiêu này
Có tháp sư nằm, nhưng người xưa đã vắng
Đây cây cầu là Lược Ước, đường đi qua cũng đã thông suốt
Thơm hương hoa, có tàn cây lớn là nơi tĩnh mịch
Nhưng ai có biết Phật tử đã dày công vun xới bồi đắp
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 17/01/2015 22:21
Lớp lớp xanh xanh núi chập chùng
Che ngang tà áo ngước trời trong
Trèo cao núi nọ chưa leo tới
Hoài cổ chùa đây hãy đến cùng
Có tháp Tỳ kheo người đã vắng
Đây cầu Lược Ước lối đà thông
Hương hoa cây cảnh nơi u tịch
Phật tử dày công ai biết không
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/09/2019 12:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/10/2019 19:10
Ngoài dãy non này lớp núi mây,
Giơ ngang tà áo ngóng cao dày.
Tầng cao núi nọ chưa leo tới,
Hãy viếng chùa Tiêu xưa nhớ này.
Có tháp sư nằm người cũ vắng,
Đường thông Lược Ước chiếc cầu đây.
Thơm hương cây lớn nơi u tịch,
Ai biết công ơn vun xới dày.