Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tình Thúc Giạ (1942)
Đăng bởi karizebato vào 21/09/2009 05:01
Lọt lòng nhờ thuở khóc oa oa
Dạn gió quen sương mãi đến già
Tai mắt chẳng hơn gì bạn tác
Áo xiêm cũng đẹp với người ta
Cái thân phù thế còn vương nợ
Mái tóc vô tình lại trổ hoa
Tâm sự với mình ai tưởng tới
Mua tơ thêu tượng của mình ra