Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Đời Thúc Giạ (1960)
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2008 21:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 01/07/2009 03:51
Nỏ tiếc không thương cái bệ rồng,
Ngự xe cờ đỏ đến Thăng Long.
Trải qua non nước nhìn quanh rạng,
Ngoảnh lại lâu đài bỏ trống không.
Gió tạc cành thu chim ngái tổ,
Trăng soi cửa cấm nhện giăng mùng.
Có ai vô Nội cho mình hỏi,
Thần tử còn lưa lại mấy ông?