Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 08:18
那得窮愁不自嗟,
猿哀鶴怨且如何。
馳驅絕塞無良馬,
瀟灑江城有敝車。
貶己裁詩難定草,
希人製錦未成花。
亦甘短拙憑天賦,
談笑春風夏雨過。
Na đắc cùng sầu bất tự ta,
Viên ai hạc oán thả như hà.
Trì khu tuyệt tái vô lương mã,
Tiêu sái giang thành hữu tệ xa.
Biếm kỷ tài thi nan định thảo,
Hy nhân chế cẩm vị thành hoa.
Diệc cam đoản chuyết bằng thiên phú,
Đàm tiếu xuân phong hạ vũ qua.
Sầu hoài nhưng không than thở
Cảnh vượn buồn hạc oán đã ra sao rồi
Muốn đi thăm ông nơi xa xôi nhưng thiếu ngựa tốt
Tiêu dao bên sông nước thành quách với cỗ xe hư
Chê mình gọt dũa nhưng thơ làm chưa thành
Bắt chước người dệt gấm nhưng chưa thành hoa
Cũng cam lòng với cái vụng trời cho
Gió xuân qua, mứa hè tới, cứ nói cười
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/12/2014 08:18
Sầu đong ai chẳng vấn vương lòng
Vượn hú chim kêu có đợi trông
Mong viếng ải xa chờ vó ngựa
Chơi vui cảnh đẹp vắng mình ông
Chê mình thơ dệt chưa ra điệu
Học kẻ đan thêu chửa thành rồng
Tài chẳng có chi đành phải chịu
Gió xuân mưa hạ cứ cười mong
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/09/2019 09:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/10/2019 18:19
Sầu trút đầy nhưng chẳng thở than,
Sao rồi vượn hạc oán trên ngàn?
Viếng thăm xa muốn nhưng cần ngựa,
Thành quách tiêu dao xe cỗ tàn.
Gọt dũa chê mình thơ chẳng chỉnh,
Học người dệt gấm chẳng thành hoa.
Cam lòng cái vụng trời cho ấy,
Hè tới xuân qua vẫn cứ đùa.
Khủng phi bình sinh hồn,
Lộ viễn bất khả trắc.
Hồn lai phong lâm thanh,
Hồn phản quan tái hắc.
路遠不可測,
恐非平生魂。
魂來楓林青,
魂返關塞黑。
(Đường xa nhiều bất trắc,
Sợ đã chẳng còn sống.
Hồn đến rừng phong xanh biếc,
Hồn bay về biên ải xa xôi.)