Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Gió xao xác khúc điêu linh trên ngàn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2015 06:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 08:35
Sương chảy máu dọc con đường
Gió về, cứ ngỡ sông Hương chết rồi
Còn tôi, chạy với tôi thôi
[Ngày mai, chắc chắn trên trời có mây]
Tôi về, chạy dưới tàn cây
Đèn khuya mắc cỡ trên vai gái già
Lên Thiên Mụ, xuống Đông Ba
Ngược xuôi, xuôi ngược cũng là nhân gian
Con ve vừa thoát miệng hang
Trời ơi! đã chết trên bàn tay ai
Vòng xe đo đoạn đường dài
Vòng đời đo những hoạ tai bất thường
Có thương thì giữ lời thương
Chết rồi, tiễn một nén hương thôi mà!
Về đi, chạy chậm thôi nha!
Ngày mai, gặp lại thì ta cùng cười.