(Viết thay cho người chồng trẻ có vợ mang thai bị lũ cuốn trôi ở Phong Điền, Thừa Thiên Huế)

Ai tin trời gào khóc?
Ai tin đất kêu than?
Người vò đầu bứt tóc
Mắt máu tuôn hai hàng!

Trời gây nên lũ lụt
Cho vợ chồng ly tan
Gió mưa càng não nuột
Nỗi đau thêm bàng hoàng

Tội tình chi con ơi!
Còn nằm trong bụng mẹ
Con sắp sửa chào đời
Mà trời xanh ác thế!

Vẫn biết đời dâu bể
Vẫn biết đời vô thường
Sao cứ đem dòng lệ
Ngăn cách bờ yêu thương?!

Gió to, con nước dữ
Cướp mất vợ con tôi
Chín tháng sao chưa được
Bú giọt sữa đầu đời?!

Bao tháng ngày mong đợi
Con cất tiếng chào đời...
Than ôi! Bào thai mẹ
Cũng là mồ con tôi!

Cha chưa hề thấy mặt
Của con trên cõi đời
Kẻ phá rừng đã giết
Cả mẹ lẫn con, ôi!

Dòng tang thương chảy xiết
Vội nhấn chìm sinh linh
Dưới bão giông gào thét
Ai thấu cho chữ tình?!

Quỳ dưới mưa, mà lạy
Giữa đất trời mênh mông
Vợ, con, nào đâu thấy
Chỉ thấy tan nát lòng

Quỳ dưới mưa, mà lạy
Đất trời có thấu không?
Nước dâng, vô tình chảy
Xé làm đôi vợ chồng!


Làng Xuân Hoà, Huế, 12.10.2020