Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 19:50
功名逆料處良難,
一棹歸來任適閒。
放浪三生風月客,
平章萬象水雲間。
乾坤笑傲渾無跡,
吳越盈輸總不關。
勿論弓藏高著眼,
仙蹤今古杳難攀。
Công danh nghịch liệu xử lương nan,
Nhất trạo quy lai nhiệm thích nhàn.
Phóng lãng tam sinh phong nguyệt khách,
Bình chương vạn tượng thuỷ vân gian.
Càn khôn tiếu ngạo hồn vô tích,
Ngô Việt doanh thâu tổng bất quan.
Vật luận cung tàng cao trước nhãn,
Tiên tung kim cổ diểu nan phan.
Đường công danh đoán trước ở lại cũng thực khó,
Một mái chèo trở về mặc sức thanh nhàn.
Buông thả cuộc đời làm khách trăng gió,
Cười ngạo đất trời, không để lại dấu vết gì.
Phẩm bình mọi vẻ ở chốn nước mây,
Sự thua được Ngô Việt đều không liên quan đến.
Chẳng phải bàn về chiếc cung bị bỏ, tầm mắt nhìn cao,
Từ xưa tới nay, bước chân bậc tiên ấy mờ mịt khó theo.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/04/2020 19:50
Biết rằng khôn trụ với đường danh,
Một mái chèo lui thoả ý nhàn.
Làm khách gió trăng đời phóng lãng,
Bình chương văn vẻ chốn mây ngàn.
Ngạo cười trời đất, đâu còn dấu?
Còn mất Việt Ngô, chẳng bận tâm.
Cung điểu nhìn xa, không phải luận,
Dấu tiên mờ mịt khó theo chân.
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 27/10/2021 23:05
Trói buộc quan trường liệu khó hay
Trở về một mái thú nhàn thay
Một đời phóng lãng cùng trăng gió
Muôn vẻ phẩm bình với nước mây
Vui ngạo đất trời không để dấu
Thắng thua Ngô Việt chẳng buồn dây
Chớ luận cung tàng gương trước mắt
Tiên nhân theo dấu khó xưa nay.