Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 06:59
擾擾江山一細塵,
何為鼎鼎百年身。
名夷利跖枯骸盡,
歉朔盈侏俸祿均。
翼趾角牙原有分,
夔蚿蛇目各相憐。
細推運會知何極,
當是鴻荒太古人。
Nhiễu nhiễu giang sơn nhất tế trần,
Hà vi đỉnh đỉnh bách niên thân.
Danh Di lợi Chích khô hài tận,
Khiểm Sóc doanh Thù bổng lộc quân.
Dực chỉ giác nha nguyên hữu phận,
Quỳ huyền xà mục các tương liên.
Tế suy vận hội tri hà cực,
Đương thị hồng hoang thái cổ nhân.
Người ta như một hạt bụi nhỏ, lẩn vẩn ở giữa núi sông,
Cớ sao cái thân trăm năm cứ uể oải kéo dài mãi.
Bá Di vì danh, Đạo Chích vì lợi, nắm xương khô không còn nữa,
Đông Phương Sóc thiếu, Thù Nho thừa mà bổng lộc đều nhau.
Có cánh, có chân, có sừng, có nanh mỗi loài riêng một phận,
Con quì, con huyền, con rắn, con mắt vật nọ hâm mộ vật kia.
Xét kỹ vận hội, biết đến đâu cho cùng,
Có lẽ lại trở thành người thái cổ đời hồng hoang!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2014 06:59
Nước non một mảy bụi hồng
Trăm năm một kiếp nên công cốc gì
Xương khô lợi Chích danh Di
Thù thừa Sóc thiếu chi li công bình
Phận riêng chân cánh sừng nanh
Quỳ huyền rắn mắt khác hình tương lân
Biết đâu hội vận xoay vần
Hồng hoang trở lại một lần nữa chăng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/09/2018 19:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/09/2019 18:46
Chỉ một giang sơn mảnh bụi hồng,
Trăm năm sao tạo lẫy lừng công.
Xương tàn Lợi Chích danh Di lụi,
Sóc thiếu công bình Thù thừa không.
Chân cánh sừng nanh nguyên có phận,
Quỳ huyền mắt rắn khác hình dong,
Biết đâu vận hội xoay vần lại,
Thượng cổ hồng hoang như vận chăng?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/10/2021 15:01
Người như hạt bụi giữa non sông,
Thân thế trăm năm cứ bập bồng.
Đủ thiếu nào hay hơn kém nhỉ,
Lợi danh xem lại có hoàn không.
Đã hay mọi vật thân tuy khác,
Lại biết muôn loài tính vẫn đồng.
Suy xét tinh tường cho hết lẽ,
Giống người thái cổ thuở ăn lông.