Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2016 08:29
豐瀛春雨路,
泥濘不堪行。
霧盡千村白,
雲連遠岫青。
曉梅千里驛,
晚樹故園情。
豈不欲高臥,
懷安實敗名。
Phong Doanh xuân vũ lộ,
Nê nính bất kham hành.
Vụ tận thiên thôn bạch,
Vân liên viễn tụ thanh.
Hiểu mai thiên lý dịch,
Vãn thụ cố viên tình.
Khởi bất dục cao ngoạ,
Hoài an thực bại danh.
Đường Phong Doanh trong mùa mưa xuân,
Lầy lội bước đi chẳng được.
Sương mù tan hết trông thấy rõ các xóm làng,
Mây liền với dãy núi xa một màu xanh ngắt.
Mai sớm nở trên đường ngàn dặm,
Cây chiều gợi tình nhớ quê nhà.
Há không muốn nằm khểnh nghỉ ngơi,
Song lại nghĩ tạm bợ cầu yên, thực cũng mang tiếng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Mưa xuân trên lối Phong Doanh,
Bước đường lầm lội cho mình khó qua.
Sương tan làng xóm bày ra,
Mây xanh xanh với non xa một màu.
Trạm mai nghìn dặm trắng phau,
Cây chiều thêm gợi mối sầu xa quê.
Phải đâu lòng chẳng muốn về,
Yên thân tạm bợ có bề khó coi!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/09/2018 11:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/09/2019 05:31
Phong Doanh đường sá mùa mưa xuân,
Tan hết sương mù xóm làng trông.
Lầy lội bước đường đi chẳng được,
Núi xa mây phủ liền xanh trong.
Trên đường ngàn dặm sớm mai nở,
Gợi nhớ cây chiều tình cố hương.
Há chẳng nghỉ ngơi ta nằm khểnh,
Cầu yên tạm bợ sợ coi thường.