Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 03:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/04/2020 13:44
風塵十載一還家,
鬢已成霜眼又花。
舊徑叢中多錯愕,
飛鴻雲外獨思嗟。
候門童喜翁歸矣,
仗節人傳子是耶。
徙倚寒窗無一話,
更深露重月初斜。
Phong trần thập tải nhất hoàn gia,
Mấn dĩ thành sương nhãn hựu hoa.
Cựu kính tùng trung đa thác ngạc,
Phi hồng vân ngoại độc tư ta.
Hậu môn đồng hỉ ông quy hĩ,
Trượng tiết nhân truyền tử thị da.
Tỉ ỷ hàn song vô nhất thoại,
Canh thâm lộ trọng nguyệt sơ tà.
Mười năm gió bụi nay mới về nhà
Tóc đã như sương, mắt lại loà
Ngõ cũ trong lùm cây, ra chiều bỡ ngỡ
Chim hồng bay trên mây, oán thán một mình
Trẻ nhỏ đợi cửa mừng: ông đã về đó à?
Người chống gậy truyền nhau: cụ đấy ư?
Tựa cửa sổ lạnh lẽo, không nói được gì
Canh khuya, sương nặng, trăng đã hơi xế
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2014 03:09
Mười năm gió bụi tới nhà
Mắt mờ tóc bạc lòng già ngổn ngang
Lùm thông ngõ cũ ngỡ ngàng
Cánh hồng đơn chiếc mây giăng bộn bề
Trẻ reo bên cổng ông về
Bạn xưa dừng gậy hề hề mừng ông
Khôn lời ngồi tựa bên song
Canh khuya sương lạnh trăng trong xế dần
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/08/2018 16:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/09/2019 18:54
Mười năm gió bụi mới về nhà,
Tóc bạc mắt mờ tội mệnh già.
Ngàng ngỡ lùm thông trong ngõ cũ,
Cánh hồng đơn chiếc mây vờn xa.
Trẻ reo bên cổng ông về đó,
Bạn cũ cửa sau mừng đến ta.
Ngồi tựa bên song lời khó thốt,
Canh khuya sương lạnh bóng trăng tà.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/09/2021 10:41
Cách biệt mười năm trở lại nhà,
Phong trần mắt loá, tóc sương pha.
Cánh hồng mây thẳm thương đơn chiếc,
Khóm trúc vườn xưa vẻ xót xa.
Cổng mở trẻ reo: ông đến ạ?
Gậy lần già hỏi: bác về a?
Bên song lạnh lẽo lời khôn nói,
Sương trút canh khuya bóng nguyệt tà,