Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/09/2014 22:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2020 16:44
冰肌竹骨瑩無塵,
得力漂然迥不群。
彷彿大鵬衝碧漢,
依稀鈞樂響黃雲。
清輕有路天無礙,
石角多情曲未分。
訾此休言他智巧,
鴻風此會樂方殷。
Băng cơ trúc cốt oánh vô trần,
Đắc lực phiêu nhiên quýnh bất quần.
Phảng phất đại bằng xung bích hán,
Y hy quân nhạc hưởng hoàng vân.
Thanh khinh hữu lộ thiên vô ngại,
Thạch giác đa tình khúc vị phân.
Tí thử hưu ngôn tha trí xảo,
Hồng phong thử hội lạc phương ân.
Cốt bằng tre, da như băng trong sáng không chút bụi trần,
Được gió phơi phới vút lên, không gì sánh kịp.
Phảng phất như chim đại bàng xông lên trời xanh,
Mường tượng tiếng nhạc trời quyện với mây vàng.
Sẵn có đường lên trời sáng sủa, nhẹ nhàng, không gì cản trở,
Khúc nhạc bao tình tứ, tiếng đá, tiếng ốc quyện vào nhau, không phân biệt được.
Mong rằng đừng chê nó là không khéo,
Chim hồng gặp gió hội này, niềm vui đang dạt dào.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/09/2014 22:07
Da băng xương trúc trắng trong
Lâng lâng gặp gió tầng không cao vời
Đại bằng nào khác lưng trời
Dặt dìu tiếng sáo chơi vơi mây vàng
Bổng bay trời rộng thênh thang
Đa tình ốc đá nhịp nhàng quện nhau
Chê bai trí xảo lẽ nào
Cánh hồng giỡn gió dạt dào niềm vui