Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2020 22:38
渺渺幽愁罷不能,
強將黃卷質青燈。
羲軒堯舜今安在,
晉楚隋梁又一層。
有勢必趨衣化狗,
無情之極鳥如僧。
斯文未喪吾何慊,
只恐高山亦久崩。
Diểu diểu u sầu bãi bất năng,
Cường tương hoàng quyển chất thanh đăng.
Hy Hiên Nghiêu Thuấn kim an tại,
Tấn Sở Tuỳ Lương hựu nhất tằng.
Hữu thế tất xu y hoá cẩu,
Vô tình chi cực điểu như tăng.
Tư văn vị táng ngô hà khiểm,
Chỉ khủng cao sơn diệc cửu băng.
Mối sầu đeo đằng đẵng, không vất đi được,
Cố gượng mở quyển sách vàng ra hỏi ngọn đèn xanh.
Hy Hiên Nghiêu Thuấn bây giờ đâu cả,
Tấn Sở Tuỳ Lương chẳng còn nữa.
Có thế dấn mình vào, chiếc áo hoá ra con chó,
Vô tình cực độ chim cũng như sư.
Tư văn chưa mất ta cũng chẳng thiếu thốn gì,
Chỉ e núi cao lâu ngày cũng lở.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/05/2020 22:38
Đeo đẳng u sầu, vất được chăng?
Sách vàng gượng mở hỏi đèn xanh.
Hy, Hiên, Nghiêu, Thuấn giờ đâu nhỉ?
Tấn, Sở, Tuỳ, Lương còn đó chăng?
Có thể dấn mình, xiêm hoá chó,
Vô tình chi cực, quạ như tăng.
Tư văn chửa mất, lo gì thiếu,
Chỉ sợ lâu ngày núi cũng tan!