Cũng đủ lông, xương, cũng đủ da,
Chẳng ra ngan ngỗng, chẳng ra gà.
Co chân vùng vẫy miền giang chử,
Nghểnh cổ ăn chơi chốn hải hà.
Đội đức kiền khôn sinh trứng mãi,
Nhờ lò tạo hoá nở con ra.
Tiếng tuy rằng thấp, gan không bé,
Sấm sét ù ầm cũng chẳng xa.


Sách Nam thi hợp tuyển cho bài thơ này là khuyết danh.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]