Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2016 13:11
“Tôi đi vắng
Bạn có thể ghi lại tên
Trên mảnh giấy trắng này”...
Anh để lời nhắn cho bạn bè
Rằng đừng thất vọng
Về sự vắng mặt của anh
Khi chúng ta còn hy vọng.
Rồi anh vội vã đi xa
Chị cũng lập tức đi xa
Cả con trai anh...
Thảng thốt
Như một vở bi kịch cổ điển
Đen tối, kinh dị...
Sau nhiều năm
Không biết ai đã gỡ xấp giấy đó đi
Hay còn để lại?
Đôi khi nhớ anh
Tôi tìm lại vở diễn ngày nào
Để nhìn thấy vinh quang của anh
Đạp tung cả khung cửa hẹp
Đón chúng ta về đoàn tụ