Hỏi nhà thơ, sao hiểu lòng tôi thế?
Sao người biết rằng con tàu yêu không thể
Trở lại nguyên lành với ga nhỏ của tôi?

Chuyến tàu của tôi đã đi quá bến rồi
Tiếng còi vang lên vẫn đầy thương mến
Nhưng mời gọi thêm nhiều hành khách đến
Để một mình tôi ngơ ngác bên đường
Con tàu ơi, mến mến thương thương
Tôi yêu người không nói sao cho hết
Tôi giận người không sao nguôi đi được
Trái tim tôi, con tim nhỏ vẫn riêng tôi
Đầy những hờn ghen cay đắng trong đời...

Tôi muốn tin vào những điều nhảm nhí
Tôi muốn được như một người mất trí
Cứ đi giữa thinh không chẳng nghĩ suy gì...