Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm » Đất và khát vọng » Đất ngoại ô (1972)
Tôi chưa được một lần
In chân vào mặt cát
Để hiểu hết Phú Vang
Trong cát này nặng gót
Tôi chưa từng theo mẹ
Lăn dưới bánh xe cày
Để hiểu ngày đánh Mỹ
Chiến lũy là cát xây
Tôi chưa từng theo cha
Ngã trước bò rú cát
Hàng cây giặc muốn phát
Ngậm máu người đơm hoa
Tôi chưa từng theo em
Tìm vết chân cán bộ
Để nhớ ngày gian khổ
Cát mang hình niềm tin
Tôi chưa từng theo bạn
Vùi mình trong cát sâu
Để nghe vùng cát nóng
Rang ta trong căm thù
Tôi chưa từng theo anh
Về diệt bầy "bình định"
Những xóm nghèo mỏng dính
Cát xô lên chiến hào...
Ôi hạt cát quê ta
Tự lòng ta tỏa sáng...
Ôm vành biển hiền hòa
Mang ngàn năm ánh sáng
Lăn qua nhiều truông, động
Cát là niềm tư do
Ôi dân ta Phú Vang
Mấy mươi năm giữ cát
Cát không là ngà ngọc
Mà đúc nên Thành đồng...
Có phải chăng hỡi mẹ
Từ ấy đến bây giờ
Thấm mồ hôi, máu đỏ
Cát thơm hồn ông cha?
Nên chiều nay ra trận
Lòng con là bình nhang
Mẹ đong đầy cát trắng
Quyện tâm hồn Phú Vang.