Chờ quá 33 năm mới có ngày thực sự hội ngộ
Trên phố nhỏ bên sông Tô, gần trường cấp 3 Yên Hoà tôi từng học
Thuở thiếu nữ mơ mộng bắt đầu thơ
Mê viết cũng một phần nhờ Lưu Quang Vũ

Những mùa Hè thế kỉ XXI, công chúng rủ nhau đi xem kịch Vũ như lịch hẹn định kì
Nhà hát Tuổi trẻ là sân ga cho bao thế hệ trở về tuổi trẻ
Những hồi còi giục gọi sáng, đêm sâu
Trong tâm tưởng có một người luôn đồng hành, đi trước

Mắt rực sáng, tóc bồng bay sương gió
Mọi ngả đường thế gian là sân khấu lưu niên
Đã có trước rồi, phố mang tên Lưu Quang Vũ ở Đà Nẵng, Quy Nhơn
Miền Trung là quê Cha, nhưng Anh mãi là chàng trai Hà Nội

Tôi yêu tâm hồn Anh, không cần treo ảnh trên tường hay dán vào cuốn sổ
Tiếng Việt thở từng ngày, lúc nào không nhớ
Lưu Quang Vũ một khát khao kiêu hãnh
Trên miền miền xanh trong ngân lộng sáng

Giữa nhân gian tích phát từng dòng viết
Của kỳ nhân giữ năng lượng viết “mật chú đời”
Dòng dòng chữ thanh tân mở mùa mãi không thôi
Mùa Xuân mới theo từng ngày sống

Những uyên ương hẹn nhau trên phố Lưu Quang Vũ
Bắt đầu nguồn sáng khác từ phía Tây thành phố
Nên nụ hôn cũng say đắm, đẹp hơn
May mắn sao, hai phố mới Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh giao nhau thuộc quận Cầu Giấy của tôi

Tôi muốn một mình bước chậm 2 làn đường theo dãy nhà chẵn, lẽ
Người sinh tháng Tư thư thái 430m chiều dài phố nhân theo ray nhớ
Hoả xa đưa gần ngay Đào Trọng Khánh về đây
Và những vòng ôm sóng Hải Phòng mê say
Trên ngực sáng vầng sao mãnh liệt.


Bài thơ này được làm khi HĐND TP Hà Nội thông qua việc lấy tên vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh đặt cho hai tuyến phố tại quận Cầu Giấy.