Có ai tri kỷ nhắn đôi lời,
Biết thú chi vui rủ dạo chơi.
Chốn cũ phong lưu quen những thuở,
Cảnh này quyến thức nhắm không người.
Ở ăn tuy phải nương cùng tục,
Khó nhọc đà nên cực nỗi đời.
Hương hoả ba sinh dầu chẳng toại,
Đừng đem hình dịch để trêu ngươi.


Bài này in lần đầu trong Việt âm văn tuyển (Sài Gòn, 1919, tr. 60) của Lê Sum.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]