Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hưng Hải
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 17:30
Em như đoá hoa hồng, thời gian đang tỉa dần từng cánh
còn gió thì vô tội, vẫn như không?
Em từng ngợi ca, hy vọng niềm hạnh phúc, khoe với bạn bè anh đáng mặt đàn ông
đêm thứ nhất cùng hoa hồng đến tặng!
Em đã ngất ngây trước đề từ, nâng từng bông lên ngắm, ngỡ đời mình nắng sẽ quanh năm
đêm thứ hai cùng hoa hồng toả ngát!
Em đã nâng bông hoa lên ngực, cười một mình, khe khẽ hát một mình, và vội vàng đi tắm
đêm thứ ba cùng hoa hồng xoè tung!
Em đã hơi lo và thẫn thờ trong bao nỗi hình dung, có cả sự hình dung của loài hoa không quả
đêm thứ tư cùng hoa hồng rũ cánh!
Em đã giật mình trong ớn lạnh, khi không gió mà hoa lả xuống héo dần, cánh thứ nhất, thứ hai, cánh cuối cùng đã rụng
đêm thứ năm hoa hồng tàn phai!
Em đã khóc nhặt từng cánh hoa rơi trên mặt bàn anh từng ngồi đối diện, nâng lên nhìn và chợt nhận ra em
đêm thứ sáu hoa hồng đi đâu hết
và những đêm sau còn mỗi chiếc bình không?
Đến Asin cũng còn sợ gót chân
gió nhiều thế trách nào hoa chẳng chết
đêm chưa nở đã tàn bao tinh khiết
em biết mà đành chịu gió-đàn-ông?