Cả đời sống bằng đồng lương
Muối vừng cơm nắm dọc đường đã quen
Mấy đồng nhuận bút đâu quên
Bác đòi là để Bác đem góp vào
Khi mua áo tặng đồng bào
Lúc mua sữa gửi cháu nào đói cơm

Giờ ai sống bằng đồng lương
Soi vào đời Bác có thường soi không
“Nói như trao núi trao sông
Mà cái mo quạt thì ông cũng giành”
Nước sông công lính đã đành
Tiền chùa, chùa cũng biến thành của riêng

Tháng ngày ảnh Bác treo lên
Treo là để nhớ sao quên một thời
Đã đi về phía mặt trời
Mà còn mượn máu xương người để ăn

Soi vào đời Bác tháng năm
Trời cao có thấy trăng rằm ở đâu
Đi đêm, cánh hẩu, cửa sau
Mấy đời tiêu đã chắc đâu cạn tiền
Chắc gì đã bị giải thiêng
Ngàn năm hương khói Tổ tiên cũng đào

Không cho ai nổi một hào
Mà đi đâu cũng rế cao hơn nồi
Là trăng sáng, ánh mặt trời
Nhìn lên ảnh Bác mà soi lại mình?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]