Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hưng Hải » Đường tới Điện Biên Phủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 17:19
Khúc 1: Mẹ tôi còn đi lệch
Mẹ tôi chưa bao giờ kể lại cái thời đi dân công hoả tuyến ở Điện Biên
Tôi cũng không biết làng mình có bao người đi Điện Biên như mẹ
Chỉ đến khi cần khai trong lý lịch, tôi mới biết những tháng năm tuổi trẻ
Mẹ đã ở Điện Biên gánh gạo cả trong đêm
Mẹ chẳng kể gì nhiều, những người phụ nữ làng tôi từng có mặt ở Điện Biên
Cũng chẳng kể gì nhiều về gió mưa đèo dốc
Lý lịch tôi khai chỉ mấy dòng vắn tắt
Hơn 8 tháng có mặt ở Điện Biên, mẹ chưa đủ thời gian để hưởng chế độ gì?
Có chế độ nào cho những cái ngã chúi đầu, loạng choạng khi gánh gạo bị gió
giằng, gió tạt sớm khuya
Chiến sĩ Điện Biên không phải đói mềm người vào chiến dịch
Mẹ lệch cả xương vai, những người phụ nữ làng tôi lệch cả xương vai,
đến giờ còn đi lệch
Lệch cả thời con gái cho thăng bằng những cỗ pháo ngàn cân
Trở về từ Điện Biên, mẹ tôi cũng như tất cả những người phụ nữ của làng
Lại cày cuốc sớm khuya lo làm ra hạt gạo
Lại gồng gánh lệch người trong mưa bão
Như hạt gạo cõng sắn khoai cho hạt gạo chiến trường
Lặng im như mặt trái tấm huân chương cất ở đáy hòm
Mẹ tôi và những người phụ nữ làng tôi không nói cho ai biết
Sao bước lên từ những đôi vai từng bị lệch
Mà lại không biết có một Điện Biên không ghi trong lý lịch bao giờ.
Khúc 2: Chiếc xe đạp thồ Điện Biên
Chiếc xe đạp thồ gạo lên Điện Biên đã nằm im trong Bảo tàng
Nhưng mưa gió chưa yên trên từng đôi vai lệch
Mẹ tôi và những người phụ nữ làng tôi gánh gạo vào chiến dịch
Cũng như những chiếc xe đạp thồ chệch cả xương vai
Chệch cả xương vai nhưng không chệch con đường lên Điện Biên
cùng những chàng trai
Khoét núi ngủ hầm và giữ cho chiếc xe đạp thồ không chổng ngược
Chệch cả xương vai để những chiếc xe đạp thồ không trượt dốc
Mẹ tôi gánh gạo trong đêm cùng những chiếc xe đạp thồ
Trên chiếc xe đạp thồ cả dân tộc gồng mình đi trong mưa
Mẹ tôi và những người phụ nữ làng tôi không bao giờ quên được
Người trước chệch xương vai đã có vai người sau tiếp bước
Con đường lên Điện Biên nô nức theo từng vòng bánh xe
Những chiếc bánh xe phải cuốn bằng những sợi dây cao su
Mòn vẹt lốp như mẹ tôi cắn răng lúc vai mình bị chệch
Mẹ tôi và những người phụ nữ làng tôi trở về còn đi lệch
Như chiếc xe đạp thồ gạo lên Điện Biên đang ở trong Bảo tàng?
Những người đến xem không ai biết mẹ tôi
và những người phụ nữ như mẹ tôi ở khắp mọi quê làng
Đã gánh gạo chệch cả xương vai
và giữ cho những chiếc xe đạp thồ không chổng ngược
Khi đâu đó đã cân bằng thì mẹ tôi còn đi lệch
Trên cánh đồng không có chiếc xe đạp thồ như ở Điên Biên?
Khúc 3: Khung kính
Trong khung kính nhìn ra
Anh vẫn trẻ như khi tấn công đồi A1
Anh vẫn trẻ và tràn trề hạnh phúc
Nhưng không thể bước ra làm một cuộc đời?!
Trong khung kính anh cười
Ngoài khung kính vẫn một người đang khóc
Ngoài khung kính nô nức đồi A1
Không ai nhìn thấy anh!?
Trong khung kính trời xanh
Anh vẫn đứng nghiêm trang, cả đời đeo quân hàm đội mũ
Nếu bước được ra ngoài, nhìn lại mình trong đó
Anh sẽ cười hay khóc với xung quanh
Đâu chỉ mình anh
Trong khung kính cả nghĩa trang đều trẻ
Em không thể nào thay anh cho mẹ
Mẹ không thể nào thay anh cho em
Trong khung kính Điện Biên
Anh vẫn trẻ như khi tấn công đồi A1
Ngoài khung kính Điện Biên
Em biết làm gì để tóc thôi không bạc
Anh vẫn trẻ và tràn trề hạnh phúc
Nhưng không thể bước ra làm một cuộc đời
Em không chạy được cuộc đời ngoài khung kính
Nên đêm về chỉ biết ngước lên thôi!?...
…