Không ai biết con người đã làm nên lịch sử
Đánh thắng nhiều Tướng nhất xưa nay
Trong cái lán giữa rừng mở chiếc khăn tay
Lại có lúc mềm lòng như thi sỹ
Đừng có hỏi vì sao ông lặng lẽ
Vì sao ông hay cười
Đất làm sao hiểu được lòng trời
Trời sao biết đất vì sao trồi sụt
Làng An Xá lũ trùm lên cả nóc
Bao ngôi nhà chết sặc
Chết sặc những con thuyền không có bến bờ neo
Trước bao bức tường thành đã sụp đổ, đã chằng chịt dây leo
Ta có biết vì sao Tướng Giáp
Vẫn vẹn nguyên như cuối những buổi chiều
Ngồi ăn cơm cùng Bác
Chiếc khăn tay còn đây như lời nhắc…
Để thắng được chính mình phải biết thắng nỗi đau
Xa cũng là một cách để gần nhau
Trong chiếc khăn có dáng người thanh lịch
Hương hoa sữa đêm trăng, tà áo trắng Hà thành
Có quả sấu chua, con chim nhỏ chuyền cành
Có cả trời xanh trong mắt bão
Trong chiếc khăn có dịu hiền thơm thảo
Có bâng khuâng, day dứt, cả câu thề
Buổi ra đi không biết có ngày về
Chiếc khăn ủ ngàn cơn nóng lạnh
Chiếc khăn chắp cho ông đôi cánh
Như con thuyền xé lũ chở ông đi
Trong chiếc khăn, còn có cả câu gì
E ấp như lần đầu hò hẹn
Nhìn chiếc khăn, giữa rừng ông gặp biển
Bao nhiêu lời nhắn gửi cánh buồm nâu
Đêm nay trong cái lán giữa rừng sâu
Ông và chiếc khăn đang trò chuyện
Chiếc khăn gợi bao nhiêu kỷ niệm
Bao nhiêu là lưu luyến lúc chia tay
Nhìn chiếc khăn, ông nhớ đến những ngày
Rón rén cửa nhà thày, trước lớp
An Xá mút mùa gió cát
Đường đến trường đi bằng chiếc thuyền nan
Đi bằng cơn gió Lào ràn rạt
Mồ hôi đẫm cả khi đang ngồi quạt
Củ khoai lùi trong cát toả mùi thơm
Năm anh em, mỗi đứa một đường
Chung một con đường ra với biển
Nhưng biển ở đâu, cũng chưa ai biết đến
Dù biển ngay trước mặt, vẫn ngày ngày…
Trong cái lán giữa rừng mở chiếc khăn tay
Lại nhớ chiếc khăn từng lau mặt
Chậu nước giếng lắng lại toàn những cát
Càng rửa như càng sạn những cọng rau
Mẹ tướp táp mồ hôi bên ngọn đèn dầu
Vá lành cho con trong rách nát
Không có nổi chiếc khăn lau nước mắt
Không có nổi chiếc khăn lau bụi cát
Cát lấp
Cát xô
Cát lùa vào trong tóc
Cát bay vào trong mắt
Dụi đến đỏ trời, gió vẫn chang chang
Nắng vẫn chang chang
An Xá như mọi làng
Nhưng khác lắm bao làng quê Lệ Thuỷ
Đi trên cát rút chân không phải dễ
Chắc gì ngay trước biển đã mênh mông
Đêm nay trong cái lán giữa rừng, chỉ có mình ông
Như Bác một mình đang sắp đến
Mở chiếc khăn gấp vào bao chính kiến
Tự nhắc mình không thẹn với người thương
Có lúc ngỡ lạc đường
Chiếc khăn là biển báo
Chiếc khăn như một lời mách bảo
Hãy lau đi cho sạch những tầm thường
Hãy thơm như bồ kết vẫn toả hương
Chiếc khăn là an ủi lúc cô đơn
Là khe khẽ mỉm cười khi nghĩ lại
Là lá cờ trên đỉnh núi
Là cánh buồm trước những dòng sông
Là ngọn đèn trước mặt
Là báu vật
Vì đây là chiếc khăn của người vợ hiền đưa cho ông từ buổi còn
tầm vông mã tấu
Chiếc khăn mà Bác đã từng khuyên:
Chú nhớ giữ chiếc khăn này để khi đến Điện Biên
Gói những cánh hoa ban mang về Hà Nội
Chiếc khăn tay gói cả tấm lòng của người dân Việt Bắc
Khi đặt vào trong đó mấy quả sung
Giữa Thủ đô nhớ về thời trận mạc
Chiếc khăn của một thời ta gặp
Đường tới Điện Biên bao hò hẹn đi cùng…
...