Không có cuộc chiến tranh nào như cuộc chiến tranh vệ quốc ở Điện Biên
Một bên là lô cốt, máy bay
Một bên là mũ nan, chân đất
Cái lòng chảo Điện Biên trở thành nơi đối mặt
Quân Pháp nhảy dù
Ta đi bộ tới đây
Làm thế nào để khép chặt vòng vây
Làm thế nào để chặn đường tiếp tế
Trong cái lán giữa rừng biết bao đêm lặng lẽ
Tướng Giáp lật lại từng trang sử của cha ông
Cha ông đã từng nhử lũ giặc phương Bắc vào ải Chi Lăng
Vào bãi cọc Bach Đằng khi nước rút
Trong cái lán giữa rừng bao đêm Tướng Giáp
Xem lại từng trận đánh, cách bày binh
Quân Pháp mưu mô nhưng rất sợ Việt Minh
Không phải tự nhiên cái lòng chảo Điện Biên lại trở thành tập đoàn cứ điểm
Chúng muốn nhử ta vào và kết thúc ở đây cuộc chiến
Tướng Giáp hiểu điều này hơn ai hết lúc mưa rơi
Lúc mưa rơi núi cao vực sâu thử sức con người
Trên chiếc xe đạp thồ
Trên đôi vai người dân công hoả tuyến
Cùng đạn dược thuốc men còn có thêm tập truyện
Đường tới Điện Biên chị hát, anh hò
Dốc Pha Đin lạnh gáy đến bây giờ
Đến bây giờ đèo Lũng Lô còn lạnh
Kéo pháo vào, kéo pháo ra, chắc thắng thì mới đánh
Khoét núi đào hầm như hội cả đêm
Bao nhiêu người đàn ông như bố tôi có mặt ở Điện Biên
Bao nhiêu người đàn bà như mẹ tôi có mặt ở Điện Biên
Có mặt ở Điện Biên cả cái liềm, cái cuốc
Trong cái lán giữa rừng đâu chỉ mình Tướng Giáp
Tướng Giáp cầm quân có lịch sử đi cùng
Lịch sử được làm nên từ những chiếc xe đạp thồ, từ câu hò điệu hát
“Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào”
Máu trộn bùn non vực sâu, núi cao
Đường đến Điện Biên là con đường xương máu
Cả Dân tộc gồng mình như đàn kiến bò quanh miệng chảo
Trên những cánh rừng Lào mẹ gánh cả Điện Biên
Nơi đối mặt đêm ngày đâu chỉ có hai bên
Thế trận giằng co bắt đầu từ ụ pháo
Như cơn bão bất ngờ quây cả đảo
Có khi chỉ bắt đầu từ một cái búng tay
Thế trận giằng co từng phút từng giây
Không thể kết thúc cuộc chiến này trong chớp nhoáng
Chuyển từ cách đánh nhanh sang đánh chắc, đã đánh là chiến thắng
Đời cầm quân đâu dễ có một lần
Đâu dễ có một lần khép chặt vòng vây, nhổ từng cụm, bóc từng phần
cất vó từng cứ điểm
Mỗi viên đạn là một thanh bảo kiếm
Mỗi đoạn hào như một cánh tay
Không có cuộc chiến tranh vệ quốc nào như cuộc chiến tranh vệ quốc này
Chiếc khăn tay cũng trở thành vũ khí
Trong cái lán giữa rừng bao đêm lặng lẽ
Tướng Giáp mở ra xem như nhật ký đời mình
Nhật ký chiến tranh
Không có dòng nào như chiếc khăn tay còn chưa khô vết máu
Vết máu của những người chân đất tay không đang cõng từng hạt gạo
Trên chiếc xe đạp thồ chở cả nước non
“Gan không núng, chí không mòn”
Nhưng mòn lắm lối mòn giữa đèo cao, vực thẳm
Mòn lắm những đôi dép cao su vạn dặm
Những đôi dép cao su như viên đạn mở đường
Đi xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên qua dây thép gai, xuyên lòng đất tối om
Đôi dép cũng như là lưỡi cuốc
Lưỡi cuốc như đường đi viên đạn
Lưỡi cuốc vừa đi vừa phát sáng
Mở đường cho cả tôi và anh
Nhật ký chiến tranh
Đường tới Điện Biên không ghi hình lúc mẹ tôi ngồi khóc
Gánh gạo ở trên vai bị mưa giằng, gió giật
Tôi nghe lại chuyện này qua các vãi làng tôi
Các vãi làng tôi buổi ấy là những cô thôn nữ tuổi 18, đôi mươi
Đã có mặt ở Điện Biên cùng mẹ tôi gánh gạo
Mẹ tôi cũng như bao phụ nữ của làng còn để lại ở Pha Đin tấm áo
Mắc trên cành hoa ban trên đường vào Điện Biên
Giơ ống nhòm lên
Trải tấm bản đồ ra trước mặt
Chiến dịch này được bắt đầu từ Bác
Đường tới Điện Biên đâu chỉ chiếc khăn tay
Nhưng nếu không có chiếc khăn tay và tấm bản đồ này
Rất có thể chùn tay khi gặp đá
Không thông được những đường hầm khoét sâu về các ngả
Nối cứ điểm này với cứ điểm kia
Nối Điện Biên với mọi miền quê
Con đường đi bằng lòng dũng cảm
Con đường đi bằng sự quyết đoán
Không có sự nửa vời cho mọi sự nghĩ suy
“Gan không núng, chí không mòn” đối mặt với hiểm nguy
Đối mặt với kẻ thù, đối mặt cùng gian khổ
Lòng yêu nước thương nòi nén ngàn cân thuốc nổ
Mọi ngả đường đều dồn đến Điện Biên
Điện Biên
Điện Biên là cái đích
Nhưng đến Điện Biên bằng cách nào để không tổn máu xương
Có Bác đưa đường
Tướng Giáp cầm quân
Giặc Pháp đã sa chân
Trong cái hố do Việt Minh đào sẵn
Cái hố mà chỉ Tướng Giáp nghĩ ra thôi
Ông cầm quân bằng cái tâm, cái đức
Binh khí trong tay là đạo làm người
Chính vì thế mà đoàn quân áo vải
Nô nức theo ông như lá hướng mặt trời