Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hưng Hải » Đường tới Điện Biên Phủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 17:26
Ngày Đại Tướng ra đi tôi đã nấc liên hồi
Tôi đã khóc như là cha mất vậy
Trong tiếng nấc nghẹn ngào ai cũng thấy
Tôi nhìn về thăm thẳm phía làng tôi
Phía làng tôi lúc ấy cũng bao người
Đang khóc như tôi
Khóc như bao người lính
Khóc như thể trôi cả trời Nghĩa Lĩnh
Trôi cả trời Hà Nội nắng hanh hao
Dải băng đen quấn quanh cờ sao
Rủ xuống mặt người đang rũ xuống
Vẫn lồng lộng ở trong tay Đại Tướng
Trên nóc hầm Đờ Cát, khắp Điện Biên
Khắp Sài Gòn, trên mảnh đất Tổ tiên
Trời Lệ Thuỷ cũng đầm đìa nước mắt
Ôi lá cờ mẹ từng ôm trong ngực
Em từng chôn xuống đất giữa đêm đen
Thấm máu xương của cả ba miền
Nước mắt chảy mấy nghìn năm chưa dứt
Giữa Ba Đình từ tay Bác bay lên
Bác đã nhận từ bàn tay Tướng Giáp
Những bàn tay từng bịt nòng đại bác
Từng nhóm lên ngọn lửa chiến khu xưa
Dưới gốc đa, tất cả cùng hô
Thề sống chết một lòng theo Đảng, Bác
Thề sống chết một lòng theo Tướng Giáp
Lá cờ ấy trên nóc Dinh Độc Lập
Kẻ thù còn khiếp đảm đến hôm nay
Nhưng hôm nay, ở chính những nơi này
Vào giây phút này đây, ai cũng khóc
Có linh cảm gì chăng, ai có biết
Ngày Đại Tướng ra đi tôi đã nấc liên hồi
Tôi đã khóc giữa dòng người Nam Bắc
Ngôi nhà nhỏ ngày thường luôn có khách
Bộ ấm chén trên bàn cũng đã dọn đi đâu
Nơi Tướng Giáp vẫn thường ngồi thật lâu
Trong tĩnh lặng xem lại từng tấm ảnh
Những tấm ảnh ghi lại từng trận đánh
Bao nhiêu người đồng đội đứng xung quanh
Ố mờ theo năm tháng cả rừng xanh
Không ố được thanh danh người cầm súng
Những tấm ảnh cùng bao nhiêu chịu đựng
Có nụ cười của cả những nhà văn
Ố mờ làm sao được tháng năm
Trong cái lán giữa rừng bên cạnh Bác
Bao người lính hôm nay không có mặt
Đã làm nên gương mặt của hôm nay
Nhưng hôm nay, trong giây phút này đây
Ngôi nhà nhỏ ngàn cơn mưa trút xuống
Ngôi nhà nhỏ dòng người như lũ lớn
Đổ về đây là để cuốn phăng đi
Những tỵ hiềm, đố nghị, những hoài nghi
Đổ về đây là để chuốt đường lê
Xốc lại đội hình hướng Trường Sa, biên giới
Trong im lặng dòng người không ai nói
Có một Điện Biên Phủ trong đời Tướng Giáp đã thành văn
Trên chiếc bàn Tướng Giáp thức ngàn đêm
Ngàn trang sách từ đây làm chính sử
Bao người lính đang trầm ngâm tư lự
Nghĩ về chiếc bàn đá chông chênh và cái lán giữa rừng
Nghĩ về tiếng hò reo ngày chiến thắng
Nghĩ về sự lặng im đêm bạn mình tử trận
Chỉ có biển với ngàn cơn sóng lớn
Và những người đồng đội đứng xung quanh
Những người lính ngồi đây hết mực trung thành
Nhưng không thể trung thành cùng bóng tối
Thương Tướng Giáp, gió không làm tắt nổi
Một ngọn đèn không bóng cháy trong đêm
Bão không vùi được một đài sen
Tướng Giáp là đài sen thơm ngát
Cũng như Bác bùn đen không nhụt được
Nắng mọi miền còn thơm đến hôm nay
Nhưng hôm nay, vào giây phút này đây
Không thể khác một quả tim ngừng đập
Một quả tim tiếp máu toàn dân tộc
Đã âm thầm nén chịu những cơn đau
Như máu chảy về tim, con cháu khắp năm châu
Cả năm châu cùng hướng về Tướng Giáp
Kẻ bại trận năm nào cũng về đây, ngơ ngác
Đời chỉ mong gặp Tướng Giáp một lần
Ông cầm quân bằng cái đức, cái tâm
Bác vẫn thường gọi ông là Chú Văn, những người lính gọi ông là Anh Cả
Lịch sử mấy nghìn năm có cuộc chiến nào không trả giá
Bao kẻ dựng nên Vua từng phải trốn vào rừng
Đừng có dại kể lại thời cùng nằm gai, nếm mật
Khi cái thiện phải lùi cho cái ác
Là Đại Tướng lừng danh cũng chỉ để đặt vòng
Những người thân nước mắt lặn vào trong
Giông bão lắm lòng người sau trận mạc
Gánh giang sơn chưa khác - Bây giờ…
Thương lắm quê hương, ông trở lại Vũng Chùa
Cát trắng nắng vàng cháu con không phải nghĩ
Trời Quảng Trạch khác chi trời Lệ Thuỷ
Đảo Yến xanh như mắt người tình
Núi Thọ uy nghiêm dựng bức tường thành
Tôi tự hỏi trong rất nhiều mây trắng
Ông đã nói câu gì với mẹ lúc mưa rơi
Như tất cả những đứa con của làng có mặt khắp muôn nơi
Xong việc, cuối đời về quê Mẹ
Là Đại Tướng – Tổng Tư lệnh - Ông cũng là chiến sỹ
Có vướng bận điều gì mà ở lại Thủ Đô
Gặp thì đã gặp rồi
Không gặp cũng đã xưa
Người thanh thản như cày xong thửa ruộng
Đôi vai như còn đang trĩu xuống
Ngày Tướng Giáp ra đi tôi đã nấc liên hồi
Nước mắt chảy dọc con đường đưa tiễn
Trái bộc phá nghìn cân làm bạt vía kinh hồn cả tập đoàn cứ điểm
Ở đâu rồi Tướng Giáp, Vũng Chùa ơi
Ông nằm đây là để nhắc mọi người
Mây trắng mây đen từ phía biển
Từ phía biển ngàn cơn bão đến
Sóng cũng từ phía biển tràn lên
Cuộc đời ông đâu chỉ có Điện Biên
Những tiếng hò reo ngày chiến thắng
Cách một tầm tay không số những con tàu như những người dân công hoả tuyến
ở Điện Biên mở đường đi trong bão sóng
Chẳng khác đường 559, đường Hồ Chí Minh trên biển máu còn loang
Chỗ ông nằm cát trắng, nắng chang chang
Quay mặt về đâu cũng bốn phía làng
Sơ sểnh là chẳng còn tấm lưới
Nơi ông nằm nhắc những người đồng đội
Cách một tầm tay là những ngọn sóng thần
Phía sau mình là Tổ Quốc Nhân dân
Ông chọn Vũng Chùa đâu phải để yên thân
Đâu phải khác người, đâu phải thế…
Ông nằm đây vẫn như người chiến sỹ
Như ngọn hải đăng đâu chỉ sáng cho mình
Khóc thương ông từ phên dậu Quảng Bình
Giọt nước mắt lăn về thời trận mạc
Nơi ông nằm nhắc chúng ta cảnh giác
Nhắc chúng ta phải biết giữ gìn
Canh giấc ngủ cho ông những người lính biên phòng càng thêm
vững lòng tin
Nơi đầu sóng, có ông cùng đứng gác
Nơi đầu sóng nén hương đang toả khắp
Ngày Tướng Giáp ra đi tôi đã nấc liên hồi
Trong linh cảm mặt trời, ai có biết
Giọt nước mắt đau thương ngày tiễn biệt
Đã hoá thành châu ngọc
Nở thành hoa trong chiếc khăn tay
Nếu không có Bác Hồ và Tướng Giáp
Nước non mình vận mệnh sẽ sao đây!?