Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hàm Ninh » Tĩnh Trai tiểu thảo trích sao
醫囊幾度此山行,
感昔傷今未已情。
野鳥向人言往事,
青苔鎖壁篆同盟。
殘雲欲起成圍陣,
落石猶分伏路兵。
最是關情無處寫,
斜陽牧笛隔溪聲。
Y nang kỷ độ thử sơn hành,
Cảm tích thương kim vị dĩ tình.
Dã điểu hướng nhân ngôn vãng sự,
Thanh đài toả bích triện đồng minh.
Tàn vân dục khởi thành vi trận,
Lạc thạch do phân phục lộ binh.
Tối thị quan tình vô xứ tả,
Tà dương mục địch cách khê thanh.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/12/2014 22:14
Qua lại thuốc thang mấy độ thừa,
Cảnh này chưa khỏi cảm thương cho.
Trên thành rêu đóng, ghi lời ước,
Ngoài nội chim kêu, nhắc chuyện xưa.
Mây kéo dậy trời vây cả núi,
Đá lăn vào bụi nấp ven bờ.
Bút nào tả xiết tình này nhỉ?
Tiếng suối chiều xen tiếng sáo đưa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/02/2019 16:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/10/2020 19:44
Thuốc thang qua lại bao lần,
Cảnh này chưa khỏi tần ngần cảm thông.
Trên thành lời ước rêu phong,
Chim kêu ngoài nội, nhắc lòng chuyện xưa.
Vây non mây kéo trời mưa,
Đá lăn vào bụi nấp thưa ven bờ.
Bút nào tả xiết tình thơ?
Suối chiều xen tiếng sáo đưa gợi tình.