Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2017 22:15
Thế kỷ mới đi qua xô bồ, dằn dữ
Riêng ngôi nhà khuất chìm trong phố cổ
Một mảng tường, mái ngói thẫm màu rêu
Ngôi nhà giống cụ đồ gối đầu lên sách ngủ
Lá cứ rơi trên mặt tường hoang phế
Lá cứ rơi trên vạt áo chùng thâm, trên râu tóc,
tấm lưng gầy
Hỏi cây mọc từ thế kỷ nào, ai biết?
Chùm rễ gồ ghề bò trên bức tường vây
Ngôi nhà giống chú ngựa già mệt mỏi
Gió mùa đông rít lên qua song cửa-mảnh xương sườn
Đôi mắt chú ngựa già là ngọn đèn chập chờn mộng mị
Khi bước vào ngôi nhà,xin nhớ
Nhè nhẹ bàn chân, căn gác cũ xưa rồi
Cây gia tộc sinh cành đẻ nhánh
Người yên ổn làm ăn, kẻ lang bạt xứ người
Khi hưng thịnh lúc suy tàn,cuộc đời dâu bể
Ngôi nhà bừng lên tiếng pháo nổ dồn
Xe hoa, áo dài dập dìu phố cổ
Ngôi nhà âm u vọng tiếng trống kèn
Ai khóc đưa ai, buồn thương lặng lẽ…
Bên nắm đấm cao tầng ngạo nghễ
Có một ngôi nhà khuất chìm trong phố cổ
Cánh cổng cũ mòn vẫn khép mở bình yên