Ở công viên Boston một bóng già xa xứ
Chiếc gậy mòn chầm chậm chống ngày đi

Tôi biết ông là dân gốc Việt
Thủa còn chinh chiến bỏ xa quê
Giời ơi, tuổi hạc mà lưu lạc
Nguồn cội xa xôi vẫn ngóng về

Tôi biết chiều nao trên lối cũ
Ông cũng vu vơ đếm bước già
Mặt ông mờ đục như chiều xuống
Tóc trắng loang màu mây trắng xa

Miên man bãi cỏ xanh nhường ấy
Xanh nhói lòng ai, xanh mà chi?
Rồi mai ông gửi thân cho đất
Phủ mồ ông cỏ lạ, thắm hoa gì?

Ở công viên Boston một bóng già xa xứ
Chiếc gậy mòn chầm chậm chống ngày đi.