Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 11:01
Sông Lô xanh biếc như trời vỡ
Từng mảng mây nào rơi xuống đây
Mùa đông sông hát lời chi đó
Hai bờ cây cỏ mải mê say
Tôi nghe sông hát sôi lòng đất
Một dải rừng xanh nôi chiến khu
Lạ chưa làn gió từ đâu tới
Thoảng mùi sắn nướng chiều trung du
Sông hát cho tôi gặp ánh lửa
Đất vùi, dấu cũ chẳng thành tro
Lối mòn ngỡ đã chìm trong cỏ
Tôi tìm trên đất dấu chân xưa
Cánh buồm căng gió trời yên ả
Hai bên khoai sắn vẫn xanh màu
Đâu nơi sông xé lòng dâng lửa
Tàu giặc vùi sâu dưới đáy sâu
Sông hát cho tôi thấy dáng người
Vai gầy súng kíp loáng trăng soi
Đá không tạc tượng nhưng tôi nhớ
Vành mũ nghiêng mưa một khoảng trời
Những người Vệ quốc quân năm ấy
Ai còn, ai mất hỡi sông Lô
Ai về gặp lại thời trai trẻ
Gặp lại dòng sông đỏ máu thù
Có lẽ ngày sau cây lau già
Vẫn ở bờ sông, vẫn nở hoa
Hoa lau gợi nhớ mùa đông cũ
Cho người mới đến nhớ người qua
Chiều nay tôi đứng nghe sông hát
Về con đường cũ, nẻo rừng xanh
Nước nguồn không cạn lời tha thiết
Sông hát trường ca của chính mình…