(Tặng T. M)

Bất chợt phố Hà Đông ngạt thở
Cả đất trời nóng bỏng ngực thanh mai
Đêm hôm ấy những vì sao nức nở
Bông mồ côi rơi xuống lá mồ côi

Hãy chứng kiến một lần trăng hấp hối
Suối môi em quyến rũ đến bạc tình
Cơn mê sảng đầm đìa chăn gối
Anh trắng tinh trăng bất lực lung linh

Kia gương liễu lại đong đầy giông bão
Guốc bên thềm chao đảo cả chiều hôm
Anh chết đứng giữa đại dương khao khát
Cây buông mình thác loạn với cô đơn

Hoàng hôn đến hoàng hôn hờ hững đến
Gió đung đưa ngoài khung cửa lẳng lơ
Tà áo mỏng Thiên đường rừng rực cháy
Cám ơn em! Viên đạn thẳng vào tim./.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]