Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh
Ta dan díu với từng con sóng
Cứ xô về đất mẹ bình yên
Một hạt cát soi tìm hạnh phúc
Một nỗi niềm khao khát trùng khơi
Em đã ở rất sâu miền ký ức
Ánh mắt nào thăm thẳm hàng dương
Trang sách mở giấc mơ lặng lẽ
Như ngọn đèn bền bỉ đợi ban mai
Trái tim biết những lời không thể nói
Khi con tàu thanh thản rời đi
Lòng biển mặn mênh mang nhiều bão gió
Con dã tràng mải miết một đời ta
Ai neo đậu tình yêu vào vách đá
Cho cánh buồm nhức nhối ngàn xa
Ta gan góc những hải trình cô lẻ
Em giận hờn hay biển động chiều mưa
Người thuỷ thủ vẫn đi tìm bến đỗ
Mây trắng bay trắng tóc ở trên đầu
Em vẫn cứ như là không hẹn trước
Phía chân trời nghiêng một nét hải âu...