Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Xin người lượng thứ (1992)
Ơi những cơn giông
Những biển sóng dâng
Những con đường xa vợi
Nơi hưng phế những tình ca mòn mỏi
Trắng cồn hoang thương nhớ núi rừng
Nghe sấm chớp động lòng
Mắt ai buồn như nhung lụa
Nghe tiếng gió lật mình qua từng viên đá nhỏ
Ta trở về
Ươn ướt chiều mưa
Ta trở về
Không đi hết những thiên đường gian khổ
Tim còn đau như lửa
Đã thấy một chiều biêng biếc sương sa
Đã thấy đất vỡ lòng của ta
Như nụ cười bất chợt
Và hát lên bài ca thanh khiết
Bài ca quen thuộc giữa loài người.