Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
Em dịu dàng như mẹ
Anh mọc ra từ đất dưới chân mình
Kia đôi cánh của ngày quyến rũ
Nâng anh đứng lên trong lo lắng khôn cùng
Những mạch sống ồn ào tấp nập
Chợt nhẹ tênh
Trong thao thức mông mênh
Nào ai biết
Tháng ngày thăm thẳm
Cứ hồn nhiên đi mãi không về
Lòng đủ rộng cho bộn bề gió thổi
Bao buồn vui nhức nhối vẫn yên lành
Em của anh
Là nỗi nhớ bình thường như thể
Mong sao trời nắng gắt để mong mưa
Như ngày xưa
Mẹ dạy
Tình yêu không thể nói bằng lời...
Và ta thấy lòng ta đầy muối xát
Khi đau lòng ta khao khát tình yêu./.