15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Hữu Hải vào 05/07/2022 15:37, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/07/2022 16:25

Sao không phải thanh xuân của chúng mình em nhỉ
Tuổi trăng tròn đã trốn biệt bao năm
Ta lạc mất nhau giữa muôn người xa lạ
Đã bằng lòng với số phận ngày qua

Trong ngôi nhà anh trú tạm nắng mưa
Ngọn lửa nhỏ bập bùng như chịu đựng
Những cơn gió mùa đông lạnh lẽo vô cùng
Biển ngoài kia mù mịt ngàn trùng
Ta mải miết kiếm tìm, bến bờ thì khắc khoải
Con thuyền nhỏ hiền lành vô tội
Cứ lặng thầm theo trôi nổi đời anh…

Một ngày kia con nước vô tình
Em chợt hiện em còn nguyên ở đó
Ngôi nhà nhỏ và tiếng ru nho nhỏ
Trời vẫn xanh tất cả vẫn yên lành

Ôi đáp đền ngọt dịu của đời anh
Trong sáng thế làm sao anh hoảng hốt
Hà Nội chiều nay cơn mưa chải chuốt
Trên mái đầu ai đó chẳng còn xanh

Biết ơn em đã trả anh về
Trái tim đập nồng nàn và da diết
Ta lại thấy những tháng ngày tinh khiết
Trong ngôi nhà khao khát để bình yên

Hơi thở nồng nàn, hơi thở tin yêu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]