Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
(cho Thành)
Em để lại chút ngày lơ đãng
Mắt cuối hoàng hôn mấy nẻo nhân tình
Thềm trăng rụng gương mi ngùn ngụt biếc
Mấy giọt mùa ngâu hy vọng hững hờ
Anh vất vưởng bên bờ tóc rối
Môi cà phê ly khói hoang tàn
Đêm khắc khoải buông rơi tội lỗi
Chếnh choáng cười vừa đủ một đoan trang
Rồi khép lại đôi tay lần ấy
Một chút thương về một xóm ngày xưa
Em từ giã những vàng son nông nổi
Anh một mình lẽo đẽo lá mùa thu.