Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
Ta sợ biển mênh mông
Nên đã bọc lòng mình trong tã lót
Có thể có con ốc
Như đôi mắt trẻ thơ dịu dàng
Có thể có con ốc như quả táo
Không biết sẽ ra sao
Ngày mai, ngày kia
Những kẻ lạ mặt đối với ta trở nên hiền từ hơn
Khi chiếc lá rơi xuống lòng đất mục
Có một qui luật thừa
Cứ ngỡ mặt trời nhỏ bé
Khiến bầy dơi lạ lùng
Những lối về tự lạc nhau trên mặt đất
Và ngôi nhà không thể có ánh đèn
Du dương, du dương những viên cuội nguyên thuỷ
Du dương, du dương những cánh rừng mãi mãi ngủ quên
Hình như nhân loại không hốt hoảng
Hình như hoa cũng mang ảo tưởng cho nhau
Những chú nhện giờ đã là kỷ niệm
Chăng lên vòm cây
Thêm một ngày đi qua
Thêm một người giống một người đi chợ
Không thể nào mua hết ngẫu nhiên
Ta thản nhiên chấp nhận sự sống
Cho đến khi làm nghèo kiệt thiên đường.