Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
Em có nghe ngày cũ
Chớm buồn lên mi dài
Bàn tay nghiêng chiều xuống
Tóc thề vương chân mây
Thời gian như sợi nắng
Mỏi mòn trên hai vai
Có những ngày xa vắng
Như rơm khô chất đầy
Đôi gót mòn ngõ nhỏ
Đã chớm không gian mờ
Lòng trong như sỏi đá
Gửi heo may sang đò
Đây em khúc giao mùa
Tiếng ru qua bờ cát
Ngày tan theo câu hát
Kỷ niệm thành gió mưa.