Ta lại đến dùng dằng Sông Hát
Em mười lăm tít tắp tuổi học trò
Mắt Đan Phượng sương giăng chiều Thạch Thất
Mờ Tây Phương xanh ngút ngát Ba Vì

Ai như tiếng Quảng Oai mùa mận trắng
Cổ Đô buồn yên ắng nắng thôi miên
Ơi mái tóc bỗng nhiên thành tín ngưỡng
Rối trong chiều hoa phượng rưng rưng

Cuối chân trời nghiêng xuống cánh buồm trăng
Trái mơ ủ một làn môi Hương Tích
Em hờn dỗi những điều ta không biết
Giữa trang đời tinh khiết thần tiên

Đây mái rạ khói nhà ta thương lắm
Em Xứ Đoài mê đắm suốt bao năm
Mây vẫn trắng bởi vì mây vẫn trắng
Cứ như người nhẹ dạ đến thiêng liêng

Ai lạc bước buồn thương lên cỏ úa
Một người đi dang dở mấy khung trời
Ai ngơ ngẩn Thành Sơn mà vấp ngã
Đến bây giờ trơ những đá ong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]