Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
Nồng nàn đôi mắt hoa xoan
Mà sao nỡ rụng đầy vườn tháng ba
Ngày mai em bỏ quê nhà
Em đi ra phố lụa là vây quanh
Ngổn ngang trăm mối thị thành
Câu ca điện tử bát canh nhà hàng
Mải mê son phấn dã tràng
Đồng tiền thạo chốn đa mang bọt bèo
Mẹ cha duyên phận phải chiều
Lời ru thất bát sáo diều đứt dây
Chen chân xuống bến đò đầy
Con chim mách lẻo vẫn cay vườn trầu
Mấy năm đi học sang giầu
Thời trang tốc độ em lâu không về
Hay tin ở phố lạ kỳ
Bây giờ cái mốt “chân quê” mới là
Nhưng mà tiếc lắm, nhưng mà...
Hoa xoan lại rụng… tháng ba… nồng nàn
Cầu cho em được bình an...