Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Xin người lượng thứ (1992)
Trên cánh đồng
mênh mông
chú bé
thả diều
Bóng trăng chiều
bàng bạc
*
Gió rất nhiều
rất nhiều
Cánh diều
lên cao
Bên tai chú bé
gió thì thào
… Trên trời có hai vầng trăng…
*
Đột nhiên
chú bé ngắt sợi dây
Giải phóng
Cho
cánh diều
bay lên cung trăng…
*
Cánh diều lật nghiêng
Chấp chới
chấp chới
trong không trung
Và
cuối cùng
Rơi…
xuống đất.