Nào ta ơi, hãy về
rét đang ngấm tím dần hoàng hôn úa
rượu nồng sẽ nhạt lời rã bữa
giờ này mẹ vín chiều ngóng trông ta đầu ngõ
bóng nghiêng xiêu
phảng phất hương trầu.

Nào ta ơi, hãy về nhà
dẫu phấn thơm đưa, lúng liếng bóng hồng
dẫu chiều bất ngờ bão giông mờ mịt
Ngôi nhà ta vẫn sáng đèn như ngọn hải đăng
bên mâm cơm ủ nóng đợi chờ
vợ ta đang đứng ngồi... cháy ruột

Nào hãy mau về nhà,
nụ cười của con thơm xanh tuổi sáng
nhuộm thơ lên mái đầu ta bạc màu mưa nắng
xoá đi bao nỗi rối bời
cắt tiếng thở dài của đồng lương cuối tháng.

Nào hãy nhanh chân về nhà
dẫu vấp ngã giữa buổi chiều tráo trở
cha vẫn đợi, vầng trán như chân trời mở ngỏ
giấu lịch duyệt của quãng đời giông gió
ánh mắt người
quét sạch khỏi lòng ta những ám muội, bùa mê.

Hãy về nhà, về nhà
như cánh chim ngang trời kia đang bay về tổ
hãy về, hãy về nhà...
điều không thể chuyển sang thành có thể.


Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014