Nơi tiếng hú bắc thang nối trời với đất
Pha Đin,
Đường bụi đỏ vòng vo như chỉ rối
Ai buông trên thổ cẩm sắc chàm
Tiếng vó ngựa vỗ vào sương bậm bịch
Lưng đèo đổ trắng Hoa Ban.

Pha Đin, một thời thành đường đi đánh giặc
Bước đoàn quân đè núi ở trong mây
Vòng bánh xe thồ cướp thời gian vượt dốc
Vận nước đặt trên những cặp vai gầy

Trang sử viết về những ngày hoả tuyến
Còn đẫm mồ hôi và vệt máu bầm
Hồn Việt mỗi cung đường ra trận
Kiêu hãnh ngời ngời trong những tiếng thơ rung

Nơi trái tim vì yêu tin đã hoá thành thần thánh
Nâng tổ quốc bay lên từ máu lửa chất chồng
Vang dội quân reo Điện Biên giờ thắng trận
Đồng vọng tiếng trầm
Từ gió Pha Đin.

Hoa ban ơi còn những gì chưa kể
Về nỗi đầy vơi trong chóp đỉnh sa mù?
Còn ta trách mình để cơn mơ bé nhỏ
Che khuất vòm trời lấp lánh những ngày xa.

Chập chùng núi, mịt mùng rừng
và đặc trời bom giặc…
Mạch đường vẫn băng xuyên như máu phải về tim
Nếu ai đó còn băn khoăn về tình yêu tổ quốc
Xin một lần hãy ghé Pha Đin


Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014