Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Xuân Ôn » Thời kỳ bị giam cho đến lúc mất
不為聾瞽與癡頑,
空自奔遁廿載間。
世事顛危如大腫,
人心障蔽似沉寒。
回春笑我還無藥,
壽世憑誰更有丹。
安得逍遙閒過隙,
病來鬱鬱覺心酸。
Bất vi lung cổ dữ si ngoan,
Không tự bôn độn nhập tái gian.
Thế sự điên nguy như đại thũng,
Nhân tâm chướng tế tự trầm hàn.
Hồi xuân tiếu ngã hoàn vô dược,
Thọ thế bằng thuỳ cánh hữu đan.
An đắc tiêu diêu nhàn quá khích,
Bệnh lai uất uất giác tâm toan.
Không phải là người điếc, mù hay si ngốc, ngu ngoan gì
Luống những xôn xao trong hai mươi năm trời
Việc đời đang cơn nguy biến như người có bệnh thũng lớn
Lòng người bị che lấp như người mắc bệnh hàn nặng
Tự cười mình không có phương kéo xuân trở lại
Biết nhờ ai có thuốc chữa cho đời sống lâu
Ước gì được tiêu dao qua đời người một cách thanh thản
Từ khi có bệnh tới nay cảm thấy trong lòng uất ức chua xót
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/05/2014 09:10
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/06/2016 17:00
Chẳng mù chẳng điếc chẳng ngây si,
Hai chục năm qua những bộn bề.
Sự thế tưởng như thân thũng chướng,
Lòng người giống tựa chứng hàn nuy.
Hồi xuân cậy thuốc mình đâu sẵn,
Thọ thế tìm đan gặp mấy khi?
Mong được tiêu dao qua quýt vậy,
Bệnh trào uất ức thấy lòng tê.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/02/2019 04:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 19:49
Không mù hay điếc chẳng si ngu,
Luống những bộn bề hai chục thu,
Đang biến việc đời như chứng thũng,
Lòng người tựa mắc bệnh hàn suy.
Không phương tự thẹn lùi xuân lại,
Có thuốc biết ai chữa sống lâu,
Ước được tiêu dao đời thoải mái,
Từ khi có bệnh thấy buồn đau.