Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Xuân Ôn » Thời kỳ ở nhà
愁人倚閣思無端,
一片秋光入夜寒。
青女降廷霜令肅,
素娥下殿月光斕。
不勝隔別形骸軟,
始覺暌離滋味酸。
卻笑世情炎冷半,
敎人心緒獨盤桓。
Sầu nhân ỷ các tứ vô đoan,
Nhất phiến thu quang nhập dạ hàn.
Thanh nữ giáng đình sương lệnh túc,
Tố nga hạ điện nguyệt quang lan.
Bất thăng cách biệt hình hài nhuyễn,
Thuỷ giác khuê ly tư vị toan.
Khước tiếu thế tình viêm lãnh bán,
Giao nhân tâm tự độc bàn hoàn.
Người buồn dựa gác tự dưng ý nghĩ lan man
Một vòm trời thu đêm đến lạnh lùng
Thanh nữ bước xuống sân, sương buông lặng lẽ
Tố nga dời điện bóng trăng tràn trề
Vì xa cách làm cho hình hài xiết bao mệt mỏi
Mới hay mùi ly biệt thật là chua cay
Lại cười thế tình nửa lạnh nửa nóng
Khiến mối lòng người ta riêng những băn khoăn
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/06/2016 17:28
Người sầu tựa triện tứ chơi vơi,
Lạnh lẽo đêm thu một mảnh trời.
Thanh nữ xuống thềm sương giá ngắt,
Tố nga ló mặt nguyệt bừng soi.
Tái tê cách biệt từng khôn xiết,
Chua xót khuê ly mới thấm mùi.
Cười ngán tình đời chen ấm lạnh,
Băn khoăn riêng chạnh nỗi lòng ai.
Gửi bởi PH@ ngày 22/08/2017 09:10
Người buồn dựa gác nghĩ khôn nguôi
Lành lạnh đêm thu một mảnh trời
Thanh Nữ xuống sân sương lặng lẽ
Hằng Nga rời điện ánh vàng phơi
Xiết bao xa cách hình hài nhược
Ly biệt mới hay vị chát thôi
Cười nhạo tình đời sao nóng lạnh
Khiến lòng người nghĩ mãi bồi hồi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/02/2019 16:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 18:35
Người buồn dựa gác nghĩ lan man,
Một khoảng trời thu đến lạnh sang,
Thanh nữ xuống sân sương toả lặng,
Tố nga dời điện bóng trăng tràn.
Xiết bao xa cách hình hài mệt,
Cay đắng mới hay sự nát tan.
Cười nhạo thế tình hay nóng lạnh,
Khiến lòng riêng mãi những băn khoăn.